Tịch Tích Chi tức giận nhìn sương mù từ từ biến mất, nhe răng nhếch miệngkêu gào. Không ngờ người đứng ở sau lưng An Vân Y lại là nửa yêu, vừanghĩ tới Từ lão đầu vẫn còn ở trong tay hắn, Tịch Tích Chi hận không thể xông lên, đấu với hắn đến ngươi chết ta sống, muốn hắn trả Từ lão đầutrở về.
So với bộ dáng nóng này của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn quá mức tỉnh táo.
"Rốt cuộc kế hoạch của hắn là gì?" Ngón tay An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông Vân Chồn, mày kiếm hơi nhíu lên, nhìn chỗ nửa yêu biến mất đến mất hồn.
Người có thể tự do ra vào hoàng cung, tuyệt không đơn giản.
Nhìn hành động việc làm của nửa yêu, hình như cũng không giống như là cố ý nhằm vào mình. Vậy việc hắn ta đang làm, quả thật là đang cản đườngcủa mình
Chít chít. . . . . .
Làm sao bây giờ?
Trong phòng giam trống không, yên lặng.
Lần trước An Hoằng Hàn đã giao thủ với nửa yêu ở Đoạn Tràng Nhai, tốc độ của đối phương vượt xa hắn và Phùng chân nhân, có lẽ ngay cả thực lực,Phùng chân nhân cũng không thắng nổi hắn.
Yêu khí cả người hắn, càng thêm nồng đậm hơn trước kia.
Lần đầu tiên Tịch Tích Chi nhìn thấy hắn, liền phát hiện yêu khí quanhthân đối phương đã sắp có khuynh hướng bão hòa, đây cũng không phải làmột chuyện tốt. Thậm chí Tịch Tích Chi đang suy nghĩ, nếu như nửa yêutiếp tục cắn nuốt nội đan của yêu tinh khác, sợ rằng trên đời không cònngười có thể đối địch với hắn.
"Suy nghĩ nhiều vô ích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86472/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.