Sờ sờ chòm râu hoa râm, Lưu Phó Thanh hừ một tiếng, thổi mày trợn mắt nhìn Tư Đồ Phi Du. Mặc dù ông chưa nói ra khỏi miệng, nhưng những ai nhìn thấy dáng vẻ chán ghét kia của ông, cũng biết trong lòng ông đang mắng Tư Đồ Phi Du tổn hại mặt mũi hoàng gia.
Dù sao cũng là thừa tướng của một nước, vậy mà say thành bộ dạng này, còn ra thể thống gì nữa!
Thái giám và cung nữ giỏi nhìn sắc mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Lưu đại nhân giận dữ như thế, người nào cũng đều tăng nhanh bước chân, chạy đi phân phó Ngự Thiện phòng chuẩn bị canh giải rượu.
"Nữ nhân bất trung lưu, chẳng lẽ hoàng muội còn muốn sống ở trong hoàng cung này cả đời?" Giọng của An Hoằng Hàn dường như đã lạnh hơn rất nhiều, từng tia khí lạnh vây quanh đám người, làm cho người ta lạnh cả sống lưng.
An Vân Y là người trong cuộc đương nhiên vô cùng sợ hãi, mặc dù hiện nay nàng trở thành công chúa được cưng chiều nhất, nhưng ở trước mặt hoàng huynh, nàng vẫn luôn không dám càn rỡ. So với Tịch cô nương bên cạnh hoàng huynh, có lẽ một công chúa như nàng hoàn toàn không có bất kỳ phân lượng nào.
Nhưng vừa nghĩ tới việc phải xuất giá... An Vân Y cắn răng nói: "Nếu có thể ở lại hầu hạ bên cạnh hoàng huynh, cho dù cả đời Vân Y không xuất giá, cũng rất nguyện ý."
Ánh mắt của nàng che che giấu giấu, khiến lòng người sinh hoài nghi.
Đặc biệt là người thông minh như An Hoằng Hàn, sao có thể không nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86494/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.