Trong đại điện vô cùng trống trải, chỉ có Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn mắt to trừng mắt nhỏ.
Có lẽ bởi vì tâm trạng không tốt nên An Hoằng Hàn mất đi kiên nhẫn thường ngày, nhìn thẳng tiểu hài tử nào đó, nói: "Chỉ là một Phùng chân nhân, còn chưa đủ để chọc giận trẫm. Nàng thử suy nghĩ một chút xem, hôm nay vì sao trẫm tức giận?"
Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự nghi ngờ.
Hôm nay nàng chưa từng làm gì, chẳng lẽ là chuyện mình không cẩn thận chạm vào kết giới, bị bắn ngược lại?
Nhưng về chuyện đó, nàng một mình chống lại, cũng không đem nguy hiểm tới cho hắn, cho nên hắn cũng không tới nỗi tức giận mới phải.
Nghĩ như thế, nàng cây ngay không sợ chết đứng, lắc đầu, "Ta không biết."
Bốn chữ khiến An Hoằng Hàn dở khóc dở cười.
"Lúc Phùng chân nhân nói những lời kia, trong lòng nàng có từng nghĩ tới cái gì không? Đừng định lừa gạt trẫm, muốn đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng với trẫm là chuyện vô cùng dễ dàng."
Tịch Tích Chi không dám có nửa phần nghi ngờ những lời này. Tâm An Hoằng Hàn như gương sáng, có thể chiếu rõ ràng cách nghĩ trong lòng người khác. Đặc biệt là Tịch Tích Chi, trước kia lúc bị An Hoằng Hàn nhìn thấu còn ít à?
Nàng chép miệng mấy cái, định tìm một lý do để qua loa trước. Nhưng mắt vừa nhấc thì vừa hay thấy đôi mắt lãnh khốc vô tình của An Hoằng Hàn, sợ tới mức chút tâm tư này lập tức không còn sót lại chút gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86518/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.