Giả vờ như không nghe thấy, nàng bước tiếp, định về lại bàn vuông của mình, sau đó đặc biệt ăn nhiều thức ăn.
"Tiếp tục." Hai chữ đơn giản mà nhạt nhẽo lại truyền vào tai nàng.
Trên đài cao không chỉ có hai người An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi mà còn có mấy thái giám và cung nữ hầu hạ.
Tầm mắt bọn họ đã chuyển từ bên bệ hạ sang trên người Tịch Tích Chi,thầm buồn bực. Lá gan Tịch cô nương này thật đúng là vô cùng lớn. Bệ hạđã nói tới lần thứ hai mà còn vờ như không nghe thấy.
An Hoằng Hàn ung dung, dường như trong lòng đã sớm đoán được kết quả, "Trẫm nói một lần cuối cùng...Tiếp tục."
Tiếp tục...Tiếp tục...Huynh không có tay à? Ăn bữa trưa còn cần ngườihầu hạ. Dù là hầu hạ nhân vật quan trọng, bên cạnh có nhiều cung nữ thái giám như vậy, sao lại cố tình muốn nàng gắp thức ăn? Nàng dẹp cái bụngkêu ùng ục, lòng thầm mắng to An Hoằng Hàn khinh người quá đáng. Bụngnày còn chưa được lấp đầy, nào có tâm trạng mà đút đồ ăn cho người khác?
Nhưng trong đầu lại không có tiền đồ mà hiện ra dáng vẻ An Hoằng Hàn nổi giận. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai bảo nàng ăn của hắn, ở của hắn còn ngủ với hắn! Không nghe lời hắn, chỉ sợ sau này mình cũng không có đồ ăn, không có chỗ ngủ.
Từ từ dừng bước chân lại, nàng chầm chậm xoay người lại, đi tới bên cạnh hắn lần nữa, ngồi xổm xuống.
Khóe môi An Hoằng hàn hiện ra nụ cười thực hiện được mục đích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86538/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.