"Quả thật rất có duyên..." An Hoằng Hàn nói những lời ý vị sâu xa, ngóntay vuốt vuốt ấn ký giữa trán con chồn, "Phạm đại nhân vì dạ yến này màhao tâm tốn sức không ít. Con chồn Phượng Vân này, chỉ sợ không dướimười vạn lượng bạc là không mua được nhỉ?"
An Hoằng Hàn từ từ nói, từng lời khiến người ta thụ sủng nhược kinh.
Rất nhiều đại thần ào ào trợn to hao mắt, nhìn con chồn Phượng Vân chăm chú.
"Không...Không phải là thật chứ?"
"Khi quân phạm thượng chính là tội lớn đó!"
"Lá gan của Phạm đại nhân cũng quá lớn, lại dám dùng một con chồn giả để lừa bệ hạ."
Bên dưới như chảo dầu sôi, miệng tất cả đại thần đóng đóng mở mở, nói chuyện không ngừng.
An Hoằng Hàn chau mày, "Câm miệng hết cho trẫm."
Tiếng vừa dứt, toàn bộ điện Lưu Vân yên lặng như tờ, yên tĩnh tới mức một cây kim rơi cũng nghe tiếng.
"Con chồn Phượng Vân này là thật chứ không phải giả. Nhưng cũng khôngphải là con trẫm nuôi." Ngón tay An Hoằng Hàn từ từ chuyển qua cổ conchồn. Hắn đối với người và vật luôn luôn không nhân từ nương tay. Chỉcần hắn khẽ dùng sức, con chồn kia phải chết không thể nghi ngờ.
Tịch Tích Chi nhận ra ý định của hắn, đưa tay cướp đi con chồn kia, "Dù gì cũng là đồng loại của ta, sai lại muốn nó chết?"
Giọng nàng rất nhỏ, chỉ nói với mình An Hoằng Hàn cho nên trong mắt người ngoài, hai người chỉ như đang thầm thì.
An Hoằng Hàn không phản bác, cũng không cướp con chồn kia đi. Hắn hướngmắt về phía các đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86544/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.