Nhớ tới buổi dạ yến bị chính mình ném qua một bên, cũng không biết hiện tại tình hình thế nào. Ngón tay An Hoằng Hàn cùng nhau vuốt mái tóc như tơ tằm của tiểu cô nương, nhẹ nhàng nắm một chút. Có điều với năng lực xử lý của Lâm An, tin rằng chuyện đó không phải vấn đề quá lớn.
Hơn nữa An Hoằng Hàn tạm thời không muốn tách ra khỏi đứa bé, bởi vì thời gian nó biến hình cũng không lâu, cho nên An Hoằng Hàn muốn nhìn nhiều vài lần. Tâm tình đó có điểm giống như người yêu của nhau, nhìn bao nhiêu đều thấy không đủ, hận không được mỗi lần nhìn khắc dấu thật kĩ bộ dáng của đối phối vào trong đầu.
Tịch Tích Chi bị nhìn chằm chằm rợn cả tóc gáy, lòng nói thầm, làm gì vẫn nhìn xem nàng chằm chằm như vậy? Chẳng lẽ dung mạo nàng rất xấu xí? Hay là trên đỉnh đầu lỗ tai nàng trông rất quái dị?
Vì tìm ra đáp án, Tịch Tích Chi mang theo giọng nói non nớt vang lên, bàn tay mũm mĩm nhỏ bé chìa ra, đòi hỏi An Hoằng Hàn, "Gương, ta muốn gương."
Ba con bươm bướm đều xinh đẹp động lòng người, nếu như dáng vẻ mình thật sự xấu xí thì Tịch Tích Chi có khả năng muốn đâm đầu vào tường đi chết, để bày tỏ nỗi buồn bực của mình.
An Hoằng Hàn thất thần trong nháy mắt mới phản ứng được, đứa bé này là muốn xem bản thân mình trông như thế nào .
Hai bàn tay to xuyên qua dưới nách Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn dễ dàng ôm lấy Tịch Tích Chi chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86565/quyen-2-chuong-8-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.