Kết quả là, con chồn nhỏ lại bị vị Đế Vương phúc hắc nào đó lừa vào chỗ ngoặt.
An Nhược Yên không được ai đếm xỉa đến, vẻ mặt càng trở nên khó coi.
"Còn chưa đoán được đáp án sao?" Âm thanh lạnh lùng của An Hoằng Hàn vang lên không có chút nhiệt độ, "Việc trẫm làm, từ trước đến giờ, thứ gì cũng phải có chỗ dùng đến. Để quan hệ hai nước vững chắc thì đa số phải giải quyết bằng việc liên hôn giữa hai nước. Trẫm lưu lại mạng sống của đám công chúa các ngươi chỉ là xem ở chỗ các ngươi còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Trẫm không thích. . . . . quân cờ không biết nghe lời."
Nếu An Nhược Yên ngoan ngoãn không gây ra phiền phức thì An Hoằng Hàn còn có thể vì nàng ta mà an bài một chốn tốt. Nhưng nàng ta lại làm mọi thứ chạm đến ranh giới cuối cũng của hắn, chính là tự bức mình hướng về con đường bị ‘ vứt bỏ ’ đó.
Tịch Tích Chi trợn trừng mắt, một mặt bội phục đầu óc An Hoằng Hàn thông minh, mặt khác lại bị loại người tính toán kĩ lưỡng như hắn làm nàng giật mình.
Nếu như mỗi người phải có giá trị lợi dụng mới có thể ở lại bên cạnh hắn thì như vậy giá trị của mình thể hiện ở chỗ nào?
Nghi hoặc nháy mắt mấy cái, Tịch Tích Chi trở nên rối rắm.
Chân tướng sự tình tàn khốc bị vạch trần, An Nhược Yên tự giễu cất tiếng cười to, không cầm được lau nước mắt, "Quân cờ. . . . . . Hóa ra đám công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86586/quyen-2-chuong-4-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.