"Thần muội. . . . . . Ra mắt hoàng huynh." Gương mặt mang thương tích khiến An Vân Y không nói chuyện trôi chảy được.
Tịch Tích Chi khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt chậm rãi chuyển sang phía An Nhược Yên bên kia. Hai gò má của An Nhược Yên được bôi trát phấn son trông rất diễm lệ. Nhưng dù dáng vẻ bên ngoài nàng ta có xinh đẹp đi nữa thì lòng dạ còn độc ác hơn so với con bò cạp.
An Hoằng Hàn làm ngơ như không thấy, chỉ nhìn An Vân Y một cái rồi thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt ‘ ừ ’ một tiếng, không nói một chữ về chuyện nàng ấy bị tát.
An Nhược Yên thấy vậy, cuối cùng thoải mái thở ra một hơi. Chỉ cần hoàng huynh không truy cứu việc đó thì đã nói rõ hoàng huynh cũng không hoàn toàn đứng về phía của thập tức bên kia. Nàng vẫn còn nhiều cơ hội cứu vãn tình thế. . . . . .
"Hôm qua thái tử nước Luật Vân đưa đến một lượng lớn đồ trang sức tinh xảo, các ngươi thích gì liền chọn vài cái đi."
Mấy tên thám giám bưng khay hình vuông đi vào từ ngoài điện, trên khay toàn bộ đều là trân châu mã não, vàng bạc châu báu.
Tịch Tích Chi cắn hai móng vuốt, vô cùng u oán nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn. Ánh mắt long lanh như nước dường như muốn biểu đạt. . . . . . Nàng cũng muốn, nàng cũng muốn trân châu mã não.
Bị ánh mắt đau thương buồn bã của con chồn nhỏ nhìn chằm chằm, An Hoằng Hàn dù lòng dạ cứng rắn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86595/quyen-2-chuong-2-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.