Âm thanh có lực xuyên thấu ra bên ngoài khiến An Hoàng Hàn đang xử lí tấu chương bên ngoài cũng nghe thấy được, nhưng âm thanh An Hoằng Hàn nghe vào trong lỗ tai biến thanh một tiếng nổ mạnh mẽ.
Tịch Tích Chi cố gắng điều động linh lực để làm mình biến thân, nhưng không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ việc biến thân không gấp được, phải thuận theo tự nhiên?
Con chồn nhỏ ủ rủ cúi đầu, thôi thôi, dù sao cũng đã làm chồn lâu như vậy có nhiều hay ít đi mấy ngày cũng không có gì.
Tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần, một bóng người màu vàng óng từ từ đến gần, trong tay An Hoằng Hàn bưng một đĩa bánh ngọt đi tới.
"Đói thì ăn." An Hoằng Hàn đặt đĩa bánh ngọt ở đầu giường, vừa vặn chạm vào thân thể Tịch Tích Chi.
An Hoằng Hàn cảm thấy con chồn nhỏ không giống như trước lúc ngủ trưa, đôi tay hắn nâng nàng lên, nhìn đi nhìn lại mấy lần, "Bộ lông dường như trở nên mượt hơn. . . . . ."
So với bộ lông màu trắng lúc trước, bây giờ bộ lông con chồn nhỏ càng thêm sáng rực rỡ hơn, tóm lại là rất hấp dẫn con mắt người xem.
Móng vuốt đánh vào bàn tay An Hoằng Hàn, ý bảo hắn nhanh chóng buông nàng ra. Bụng kêu ‘xì xào’, nhìn thấy đĩa bánh ngọt, Tịch Tích Chi chỉ nghĩ muốn no bụng trước tiên.
Với tu cách là cơm cha áo mẹ của nàng, An Hoằng Hàn vô cùng dễ đồng ý, đặt nàng xuống, nhưng bàn tay chưa chịu thu về, vẫn không ngừng vuốt ve bộ lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86597/quyen-2-chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.