Tuy loài cá này thơm ngon, nhưng cũng chịu không nổi sức ăn của Tịch Tích Chi.
Gặm hết một con cá Phượng Kim Lân, Tịch Tích Chi trở về chỗ, miệng ‘chép chép’. Kể sau khi được ăn loài cá này, khẩu vị của Tịch Tích Chi càng ngày càng kén chọn hơn. Thịt cá tầm thường căn bản nàng không buồn nếm.
Thỏa mãn lau chùi miệng, Tịch Tích Chi hài lòng kêu ‘ợ’ một cái.
Liếc nhìn An Hoằng Hàn vẫn còn đang dùng bữa, Tịch Tích Chi nhón bốn chân, lén lút xuống dưới ghế. Còn chưa bước ra tới cửa, giọng nói lạnh lùng của An Hoằng Hàn đột nhiên vang lên, "Ngươi định đi đâu?"
Từ lần trước Tịch Tích Chi vô cớ ngủ mê man, An Hoằng Hàn càng trông coi nàng chặt chẽ hơn. Cũng đã hai ngày không cho nàng ra khỏi cửa, khó trách cứ rảnh rỗi nàng liền muốn nghĩ chạy ra ngoài.
Chít chít. . . . . . Tội nghiệp nhìn An Hoằng Hàn, đôi mắt Tịch Tích Chi to tròn mọng nước thể hiện sự vô tội. Nuôi chó còn cần dắt cho đi dạo mà, không thể mỗi ngày đều coi nàng như bình hoa đặt tại chỗ bất động chứ.
Thời tiết bên ngoài cũng không xấu lắm, con chồn nhỏ quả thật nên ra ngoài đi dạo một chút, lấy tính cách của nàng, hai ngày không cho phép nàng phá sập điện rồng đã là giới hạn lớn nhất rồi.
An Hoằng Hàn gác đũa bạc, dùng khăn tay lau chùi miệng, đứng lên nói: "Đi Ngự Hoa Viên một chút."
Tịch Tích Chi vội vã muốn chạy ra ngoài không phải không có lý do. Bởi vì chuyện tắm rửa lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86603/quyen-2-chuong-1-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.