(1)Ý nói có thầy giỏi thì ắt phải tạo ra học trò giỏi
Kiếp trước là sư phụ dạy nàng, còn kiếp này thì do bản thân Tịch Tích Chi dựa vào con đường tu luyện trước đó mà làm lại từ đầu, không hề có người nào chỉ dạy nàng.
Hơn nữa ánh mắt lạnh lùng của An Hoằng Hàn phát sáng trong đêm khiến Tịch Tích Chi nàng cảm thấy không thoải mái.
Một lúc lâu, con chồn nhỏ vẫn giữ yên lặng.
"Không chịu nói?" An Hoằng Hàn đi hai bước về phía trước, hắn ghét nhất con chồn nhỏ có chuyện gạt mình. Tối nay nếu không phải hắn giữ lại lòng nghi ngờ thì không biết đến lúc nào mới phát hiện ra bí mật con chồn nhỏ tự mình tu hành.
Tịch Tích Chi không có can đảm chống đối với An Hoằng Hàn, kêu lên hai tiếng ‘chít chít’ đáng thương.
Cơn giận của An Hoằng Hàn dần dần giảm bớt, bình tĩnh hỏi "Người kia ở đâu?"
Mặc dù nhiều lần Tịch Tích Chi mơ hồ không hiểu ý hắn nhưng lần này đầu óc nàng nhanh chóng hoạt động. Nàng nghe thấy An Hoằng Hàn hỏi vậy liền biết hắn đánh chủ ý vào sư phụ. Nhưng bất đắc dĩ là lúc Tịch Tích Chi nàng mười ba tuổi thì sư phụ nàng đã phi thăng, ngay đến nàng cũng không biết tìm ông ở chỗ nào.
Tịch Tích Chi thành thật nói cho An Hoằng Hàn, nàng nâng móng vuốt lên chỉ hướng bầu trời. Nơi xa, mặt trời đang mọc lên, ánh sáng rực rỡ sáng rực phía chân trời.
An Hoằng Hàn kinh ngạc nhìn con chồn nhỏ, có người tu hành cả đời cũng không khó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86610/quyen-1-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.