Con chồn nhỏ tức khắc lên tinh thần, phủ Thừa Tướng nằm bên ngoài hoàng cung. Nàng xuyên qua lâu như vậy còn chưa từng xuất cung nhìn bên ngoài một chút. Nàng thường nghe được những cung nữ nói chỗ nào bánh Cao Hoa Quế ăn ngon, còn nói đồ trang sức của cửa hàng nào làm đẹp mắt.
Chít chít. . . . . . [Ta cũng muốn đi].
Ánh mắt Tịch Tích Chi lóng lánh nhìn An Hoằng Hàn, bộ dạng khó nén được sự sốt ruột.
An Hoằng Hàn sớm biết chuyện nhỏ này có thể làm con chồn nhỏ trở nên vui sướng thì hắn nhất định không do dự, đã dẫn nó xuất cung du ngoạn.
"Trẫm sẽ mang ngươi đi, ngươi ra sức vẫy đuôi làm gì, cũng không phải chó con." Lông mày nhíu chặt của An Hoằng Hàn dần dần thả lỏng, khóe miệng nhếch lên chứa đựng ý cười.
Giây phút nhìn thấy bệ hạ nở nụ cười, Lâm Ân cảm thấy may mắn từ tận đáy lòng, rốt cuốc nguy cơ đã được giải trừ, mỗi ngày không cần cụp đuôi ứng xử(1) sợ hãi chọc giận mặt rồng(2).
(1)Cụp đuôi ứng xử: ý hiểu là nhìn sắc mặt người khác mà đối đãi, biểu hiện, thể hiện sự dè dặt, e ngại cẩn thận trong từng hành động việc làm.
(2)Mặt rồng: rồng biểu tượng của con vật cao quý, thường dùng để chỉ vua chúa ngày xưa => ý nói đến hoàng thượng.
"Lâm Ân, ngươi lui xuống chuẩn bị đi." An Hoằng Hàn khoát khoát tay, phân phó Lâm Ân nhanh chóng rời đi.
Ngô Kiến Phong thấy bất cứ việc gì bệ hạ đều giao cho Lâm Ân làm, không coi trọng mình nên liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86618/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.