Không biết là lòng hiếu kỳ quấy phá, hay là nàng bị mỹ thực mê hoặc, Kiều Kiều bất tri bất giác, né qua tai mắt cảu bọn thủ vệ thuận lợi bò lên trên gác cao.
"Nơi này thủ vệ cũng quá thư giãn đi chứ?"
Lén lút chuyển tới phía sau sa mạn, thò ra đầu nhỏ, ở trên cao nhìn xuống màn biểu diễn bên dưới cảm giác chính là rất sảng khoái a.
Vị trí phía trước không xa có một nam một nữ đứng tựa như là hai môn thần, nhìn dáng dấp trang phục của họ cùng với những khác thị vệ không giống nhau.
Cái thứ tơ lụa mà họ trên người nhìn qua cũng biết là vật bất phàm không phải ai cũng thể mặc.
"Ồ? Cái người ngồi ở chính giữa kia, thân hình của hắn làm sao lại quen mắt như thế chứ? Nam nhân này là ai a?"
Cảm giác rất quen thuộc, thật giống là. . . . . .
"Vương, có người!" Mạc Tử Y là người đầu tiên mở miệng cảnh báo, nàng nghe thấy được mùi vị không thuộc về xà nhân.
Nàng nhẹ nhàng đến gần Băng Vô Ngân, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, cơ thể trong trạng thái cảnh giác ứng chiến.
"Vương, có muốn đem người kia bắt tới hay không?" Nam Cung Tứ Diệp lúc này cũng cợt nhã, nhưng khuôn mặt bây giờ cũng trở nên nghiêm túc hơn chân cũng bắt đầu di động về hướng Kiều Kiều ẩn nấp.
"Không cần, các ngươi ở yên nơi này là tốt rồi!" Hắn nhẹ nhàng vung tay lên rồi cười cười, cái nương tử nghịch ngợm này cũng thật là gan to bằng trời, lại dám một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phu/1169572/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.