Edit: -Jenny-
Thập Mai chạy khỏi tây sương viện nơi ở của Sở phu nhân, ngồi xổm trên mặt đất ôm hai đầu gối khóc lên.
Sở phu nhân tính tình càng ngày càng tệ, mỗi ngày đều đánh cô ta trút giận không nói, lực xuống tay còn càng ngày mạnh hơn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị Sở phu nhân đánh chết ở tây sương viện.
Thập Mai sau khi khóc đủ rồi, xoa xoa đôi mắt của mình, vắt hết óc suy nghĩ biện pháp nào mới có thể làm cho tiểu thú rời khỏi phòng Vương gia?
Đột nhiên.
Cô sửng người, trong mắt lóe sáng, kinh hỉ nói: "Ta thật là ngốc, tại sao tới lúc này mới nghĩ ra biện pháp?"
Lúc Phượng Cửu Mộc trở về tiểu thú đã ngủ, vẫn là tư thế ngủ giống tối hôm qua, mông đưa về phía hắn.
Thói quen của tiểu súc sinh này quả thực không được.
Hơi sủng nó một chút thôi mà nó đã đắc ý, được nước lấn tới còn dám giận hắn, tính cách còn xấu hơn cả Mộc Vương hắn.
Phượng Cửu Mộc thu lại ánh mắt, phất tay áo rời đi.
Bùi Thủy vào lúc khuya có thức dậy một lần, nhìn thấy trên giường Phượng Cửu Mộc không có người nàng liền đẩy lồng sắt chạy ra, nhảy lên trên giường.
Thật thoải mái a!
Bùi Thủy ở trên giường Phượng Cửu Mộc lăn lộn một hồi, mở rộng tứ chi ra ôm lấy chiếc chăn mềm mại.
Đêm nay chắc Phượng Cửu Mộc sẽ không quay lại, nàng có thể hưởng thụ một đêm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231569/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.