Sở Uyển Nhược thay y phục và trang điểm, búi tóc đã được thay thế bằng một cây trâm rực rỡ lóa mắt, vừa tinh tế lại ma mị, thoa lên gương mặt một chút son phấn, trong gương đồng liền xuất hiện gương mặt xinh đẹp ma mị của ả.
Sở Uyển Nhược mắt hơi chuyển bỗng lóe sáng lên, ả nhớ tới trước khi gả vào vương phủ ả có mang theo một món đồ. Sâu trong ngăn tủ Sở Uyển Nhược ôm ra một bảo tráp bằng vàng gọi là khổng tước mẫu đơn, khẩn trương mở ra một mùi hương thơm mê người tỏa ra, ả lại nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, ả vừa hít vào linh hồn giống như muốn bay lên, cực kỳ thoải mái, ả ta vô cùng yêu thích mùi hương làm say mê lòng người này.
Sở Uyển Nhược nâng túi thơm lên, làn khói giống như hoa đào nhuộm đầy sắc xuân, lẩm bẩm tự nói: "Nương nói, nếu có một ngày Vương gia chán ghét ta, ngươi có thể giúp ta được Vương gia sủng ái, ngươi thật sự thần kỳ như vậy sao?"
Bùi Thủy chân trước che mũi lại, dường như làm như vậy sẽ dễ chịu hơn.
Nàng chuyển động thú nhãn, quan sát hết tất cả nhất cử nhất động của Sở Uyển Nhược vào trong mắt, nội tâm nghi hoặc, cái túi thơm kia thật sự thần kỳ như vậy sao? Không phải là mê hồn dược đi!
Xong rồi!
Lần này Phượng Cửu Mộc tới đây chắc chắn sẽ bị nữ nhân này mê hoặc sau đó "ăn tươi nuốt sống" hắn.
(*) chính văn là "làm", nhưng mình thấy như vậy hợp hơn ^. ^
Nói đi cũng phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231573/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.