"Phải là bổn vương hỏi ngươi, ngươi đã dùng thủ đoạn mê hoặc ti tiện gì?" Phượng Cửu Mộc nghe không thích nữ tử dùng son phấn, đặc biệt là mùi vị sặc mũi kia làm hắn cảm thấy chán ghét vô cùng.
Thanh Loan là người hầu bên cạnh Phượng Cửu Mộc, biết rõ yêu thích của chủ tử, nhưng Sở Uyển Nhược thì không.
Cũng chính vì nguyên nhân đó, Phượng Cửu Mộc mới đặt nghi ngờ trên người Sở Uyển Nhược. Tuy tiểu thú này ngày thường lá gan rất lớn, nhưng không thể nào giống như tối hôm qua, không những dùng ánh mắt mê hoặc nhìn hắn, còn bổ nhào vào lên người hôn lên môi hắn, giống như một con sói đói bụng, muốn nuốt hắn vào trong bụng.
Hắn không tin có nhiều chuyện lại trùng hợp như vậy. Hắn vừa ôm nó từ chỗ Sở Uyển Nhược về, đến buổi tối tiểu thú liền hóa thú tính. Chắc chắn là do Sở Uyển Nhược giở trò muốn câu dẫn hắn, nhưng lại bị tiểu thú đánh bậy đánh bạ, dính qua nó.
Phượng Cửu Mộc thực tức giận, ánh mắt nhìn Sở Uyển Nhược càng thêm lãnh.
Sở Uyển Nhược rùng mình: "Thiếp thân không biết Vương gia đang nói tới chuyện gì? Cái gì thủ đoạn mê hoặc ti tiện? Thiếp thân không biết đó là cái gì? Thỉnh Vương gia minh giám. Thiếp thân toàn tâm toàn ý đối với Vương gia, muốn hầu hạ hảo Vương gia, thiếp thân đối Vương gia có trời đất chứng giám!"
Sở Uyển Nhược tỏa ra rất bi thương, ủy khuất chảy nước mắt.
Mẫu thân đã nói với ả, nếu như bị Phượng Cửu Mộc phát hiện ra manh mối, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231581/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.