Phượng Cửu Mộc đem tiểu thú trong lòng lật lại, bốn chân đưa lên trên, ngón tay đẩy lông ở chân sau ra, chưa kịp thấy rõ đã bị nó đá một chân vào ngực.
"Chi chi chi.." Chơi lưu manh a!
Bùi Thủy nổi điên giãy giụa, dây thần kinh thẹn thùng trong não nàng vẫn còn đó.
Linh hồn của nàng là thiếu nữ, hành vi mà Phượng Cửu Mộc làm giống như việc đang "cởi" quần của thiếu nữ, tiểu thú có thể không vội, có thể không nổi điên sao?
Thanh Loan đứng bên cạnh nhìn thấy liền giật mình, gương mặt nóng lên hồng như hoa đào.
Đã xảy ra chuyện gì? Cô đang ở đây? Đây là chủ tử không dính phàm trần của cô sao?
Không không không.
Cô nhất định là nhìn lầm rồi.
Chủ tử làm sao lại có hứng thú với một con tiểu thú?
Tiểu thú phát điên chân nhỏ chuyển động liên tục, không ngừng đá vào ngực Phượng Cửu Mộc, bàn tay cũng bị đạp trúng, hắn tức giận dùng tay giữ chặt lấy tứ chi đem nó.
Sức lực của tiểu thú sao có thể so sánh với Phượng Cửu Mộc!
Nó giãy giụa hai cái liền từ bỏ, mắt thú tròn xoe trừng mắt nhìn Phượng Cửu Mộc.
"Chi chi chi.." Khi dễ thú thì có bản lĩnh gì? Ngươi buông lão tử ra, lão tử liều mạng với ngươi.
Phượng Cửu Mộc bị tiểu thú đá cực kỳ bực mình, lại thấy nó không biết an phận hối cải, hắn càng tức giận hơn.
"Thanh Loan, lấy dây thừng lại đây."
Thanh Loan chạy nhanh đi lấy dây thừng, chạm vào có chút thô.
Bùi Thủy trốn không thoát mười ngón tay của Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231586/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.