Tỉnh nha.
Thanh Dật trừng lớn mắt, cậu không nghe lầm chứ?
Tại sao cảm giác lời nói của chủ tử có ẩn ý? Còn có hơi ghen ghét?
Nhất định Thanh Dật bị váng đầu, cậu mới xuất hiện ảo giác.
Chủ tử nhà cậu sao phải ghen ghét? Đối tượng còn là một con tiểu súc sinh?
Hiện tại, tình cảm Phượng Cửu Mộc đối với tiểu thú không khỏi có chút đặc biệt. Nó là địa linh, ở bên cạnh hắn, lại còn hôn hắn. Sự thân mật giữa nó và Phượng Cửu Mộc không thể so sánh với bất kỳ ai, đối với Phượng Cửu Mộc mà nói đây chính là loại tồn tại đặc biệt.
Tính cách sạch sẽ của hắn, sẽ không cho phép "đồ vật" của mình bị người khác chạm vào.
Tiểu thú cũng đâu phải vật vô tri vô giác, nó hương phấn như vậy cũng là bị Phượng Cửu Mộc làm hại a! Nếu hắn không đem nó ôm gần mụ yêu tinh Sở Uyển Nhược kia, nó sẽ hít hương thơm kia được chắc?
Giờ phút này, tiểu thú không biết túi thơm của Sở Uyển Nhược lợi hại ra sao? Nó càng không biết, vào lúc phát tác nó còn không biết rằng nó hôn vào miệng Phượng Cửu Mộc.
Đêm đến, mọi thứ chìm trong yên tĩnh.
Tiểu thú ngủ bên cạnh Phượng Cửu Mộc xuất hiện khác thường, chân nó gãi lên lông trên người, hô hấp dồn dập. Dường như muốn tránh thoát những trói buộc trên người, để xua tan cái khô nóng đang bùng phát kia.
Bùi Thủy còn đang trong giấc mộng, ý thức mơ hồ. Nàng không biết sao lại khó chịu như vậy, bản thân lại không biết mình muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231588/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.