Nghe hai nam hài nói, Phượng Hi Hi cũng bắt đầu hoài nghi Phượng Vũ, nếu không phải tiểu thú được huấn luyện qua, tại sao nó vừa nhìn thấy Phượng Vũ bị khi dễ lại chạy tới cắn người?
Phượng Hi Hi trong lòng Linh Lung run bần bật, khóc lên: "Linh Lung, ta sợ, ta sợ tiểu thú kia sẽ đến cắn ta nữa."
Linh Lung ôm chặt lấy Phượng Hi Hi, ôn nhu an ủi trấn an cảm xúc của cô bé.
Anh mắt Linh Lung giống như rắn độc trừng Phượng Vũ, oán giận lại ác độc nói: "Phượng Vũ, ngươi thật sự không biết sống chết, dám ở trong hoàng cung nuôi hung thú, không chỉ làm Tam công chúa kinh sợ, còn làm bị thương quý tử Thượng Thư đại nhân và Nhạc lang trung đại nhân, ta xem ngươi làm sao ăn nói với Quý Phi nương nương và Hoàng Thượng. Ngươi còn không nhanh giao hung thú ra để chúng ta giết nó trấn an Tam công chúa? Công chúa chính là hoàng tỷ của ngươi! Ngươi làm sao có thể làm ea loại việc tàn nhẫn như vậy?"
Lúc Phượng Vũ nghe được "hung thú" trong mắt cậu có chút gợn sóng, nhưng rất mau đã bị sự yên lặng bao phủ.
Cậu không quen biết tiểu thú gặp chuyện bất bình kia, cho dù biết nó ở đâu cũng sẽ không nói cho bọn họ. Nếu như nói tàn nhẫn ai có thể qua khỏi hoàng tỷ giả nhân giả nghĩa, đầy ác độc kia?
"Ngươi không nói có phải hay không? Được! Ngươi biết sai không sửa, ngươi cứ chờ đó, chờ ta bẩm báo với Quý Phi nương nương và Hoàng Thượng, ngươi cứ từ từ mà" hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231592/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.