Trong nháy mắt mùa hạ nắng nóng như thiêu đốt cũng qua đi. Chẳng mấy chốc lại đến đầu thu.
Bùi Thủy với A Cẩm sống chung cực kỳ tốt.
Bùi Thủy thích thân cận A Cẩm, so với Hách Liên Thành, nàng càng nguyện ý ở chung với A Cẩm.
Đối với A Cẩm mà nói, con vật nhỏ này vốn là ân thú cứu mạng nàng, nàng đối với nó lag toàn tâm toàn ý báo đáp. Nhưng tới chung đã lâu, A Cẩm mới phát hiện không biết từ khi nào trong lòng nàng đã xuất hiện ý niệm, nó không chỉ đơn giản là ân thú.
Nó bảo vệ nàng ở tất cả mọi nơi, không tiếc cắn A Đại trọng thương, không tiếc đắc tội với Hách Liên Thành, không tiếc đuổi theo những ánh mắt ghê tởm của kẻ hạ nhân đê tiện đó, dọa cho bọn họ thét chói tai đến nỗi tè ra quần.
Khi A Cẩm ở chung với tiểu thú, cảm giác được yêu thương giống như mẫu thân của nàng.
Hồi mẫu thân còn trên đời, vì thương con nên không thể để nàng chịu dù một chút ủy khuất, vì nàng, không tiếc đánh nữ nhân kia, không tiếc đắc tội phụ thân, không tiếc đeo trên lưng tội danh người mẹ độc ác, cũng phải xử trí bọn hạ nhân làm hại nàng.
Mỗi khi nghĩ đến mẫu thân, A Cẩm đều rơi nước mắt.
Mẫu thân bị nữ nhân độc ác kia hại cho chết thảm, trước khi trút hơi thở cuối cùng còn dặn nàng không cần vì mẫu thân báo thù, muốn nàng mãi mãi sống tốt.
Thế nhưng mẫu thân lại không biết, cho dù nàng không báo thù, nữ nhân độc ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231633/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.