“Tetsuya……” Momoi tới chỗ bọn họ, do dự kêu một tiếng.
“Momoi – san, sao vậy?” Nâng tay dùng bao cổ tay để lau bớt mồ hôi, Kuroko hỏi.
“Chuyện này……” Momoi nghiêng mặt nhìn về phía Akashi, nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói, “Akashi – kun, cậu ấy…… không chịu để mọi người sơ cứu……”
Nghe xong Kuroko hơi cau mày, Akashi tại sao không chịu chứ?
Bước chân Kuroko vội vàng đến bên cạnh Akashi, nhưng chưa kịp mở miệng, Akashi đã trách cậu trước, “Cậu cảm thấy tớ cần sơ cứu sao, Kuroko…… Cậu cũng biết, tớ không phải bị thương ngoài da……”
“Cũng cần phải xát trùng chứ!” Kuroko cắt ngang lời hắn, giọng điệu quyết liệt không cho phép biểu quyết thêm gì.
Thấy Kuroko tức giận lộ rõ trên mặt, Akashi hơi ngẩn ra.
“Sao không bị thương được hả?” Kuroko nói, “Chẳng lẽ vừa rồi người kia đánh vào mắt cậu giữa sân là giả sao?”
Thở một hơi, Akashi cũng không nói gì nữa, hai mắt hơi khép lại, có chút vui vẻ.
“Akashi – kun ngoan ngoãn nằm yên, tớ sẽ bôi thuốc cho cậu.
” Nói xong Kuroko quay qua Momoi cầm đi hộp sơ cứu, trong một mớ lọ thuốc linh tinh, lấy ra một chai thuốc màu trắng đục, mở nắp chai, thấm một chút lên miếng bông gạc nhỏ, mới đưa tới gần khoé mắt Akashi.
Thuốc mỡ lành lạnh chạm lên mảng da nóng của Akashi, dần dần làm dịu đi vết thương.
Đầu ngón tay Kuroko vô tình chạm phải da thịt nóng rực của Akashi, giật mình rút tay lại.
“Akashi – kun…… cậu nóng quá!” Kuroko nhíu mày nhìn Akashi, “Akashi – kun sốt sao?”
Ngược lại ánh mắt Akashi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tiem-can-cua-anh-sang-va-cai-bong/411650/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.