“Mọi người, dừng lại một chút!” Akashi hô lớn.
Akashi âm thanh tràn ngập uy hiếp, chỉ việc hắn chỉ là học sinh năm nhất, mà trong đội bóng rổ còn có không ít người là năm hai trở lên, vẫn làm cho người khác cảm thấy được cảm giác áp bách cường đại, khi Akasshi nói chuyện, tất cả mọi người ngoan ngoãn mà im lặng, không nói một lời.
Dường như không khí đều bị ngưng tụ lại, lộ ra một bầu không khí nghiêm trọng.
“Ngày mai buổi chiều chúng ta có buổi tập với trường lân cận, vẫn giống như trước kia, đội hai ra một nhóm người, còn đội một, là……” Akashi sờ sờ cằm, rất có hứng thú mà nói: “Chỉ Aomine và Tetsuya đi thôi.”
“Ai?” Kuroko nói, “Tớ đi sao?”
Akashi gật gật đầu.
Những người đội hai phía sau bày ra bộ dáng không thể tin nổi, nhìn Akashi xoay người rời đi chỉ để lại bóng lưng mới dám nhỏ giọng thảo luận.
“Tớ nói này, với Aomine thì không có gì rồi, nhưng……” Người nọ dừng một chút, “Cái người kêu Tetsuya, là ai vậy? Vì sao chưa từng nghe qua?”
“Tetsuya? Có người này sao?” Một người đáp.
“Ồ…… Tớ thật muốn biết là ai.”
“Ai? Là ai vậy?”
“Kêu Tetsuya Kuroko đi, ta nhớ rõ cậu ta ở đội ba mà”
“Đội ba? Chính đội trưởng nói là đội một mà.”
“Đội một?…… Sao có thể được?”
“Này, các ngươi ở bên kia nói cái gì vậy?” Giọng nói tức giận của Aomine ở bên tai bọn họ vang lên.
Khi chơi bóng rổ Aomine nhìn như một đứa nhóc vậy, nhìn thực bình dị gần gũi, ngày thường làm người cũng dễ nói chuyện, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tiem-can-cua-anh-sang-va-cai-bong/411693/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.