Editor: Đèo/ Đào
***
Tôi không còn đi về phía thành phố nữa, cảm giác vui vẻ đã trở về, thanh lưỡi liềm để trên đường biến mất không thấy đâu, đoán chừng là bị người khác nhặt rồi, nhưng chuyện ấy cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi lắm. Giờ đây nhìn cảnh vật náo nhiệt xung quanh thuận mắt hơn rất nhiều. Tôi dường như quên mất biểu cảm kỳ lạ của ông lão khi im lặng để tôi cầm “chiếc bình” đi mất. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai tươi sáng sắp tới, nào biết rằng ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Nụ cười của đứa bé như có sức mạnh mê hoặc nhân tâm.
Tôi vội vã chạy về nhà, đi thẳng vào phòng, để cẩn thận chiếc bình lên bàn như thờ kính thần linh, sau đó cắn đầu ngón tay, chịu đừng cảm giác đau đớn, tôi mở nắp bình ra, nhỏ từng giọt máu vào bên trong.
Giọt máu đào vô tình rơi xuống đầu thai nhi, trong nháy mắt dung hoà vào thân thể của nó. Đứa bé bắt đầu lớn lên một cách chóng mặt mà mắt người thường có thể trông thấy, chậm rãi bay lên không trung vô định, tay chân cũng dần dài ra, tôi không dám tin mà nhìn một màn này, đứa trẻ mới sinh mở to hai mắt, trong veo không nhiễm bụi trần, nó hướng về phía tôi rồi cười, giảo hoạt lại nghịch ngợm, thậm chí đôi tay còn vung vẩy muốn tôi bế nó, không khác gì một đứa trẻ bình thường, chỉ khác ở chỗ giữa trán nó có nốt chu sa màu đỏ, thân thể phát ra ánh sáng xanh yếu ớt quỷ dị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tieu-quy-hac-hoa/298071/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.