Sau khi thay quần áo, Diêu Tuyết liền lấy một cái áo khoác dày cùng mũ len theo ông nội Diệpđi thăm bạn bè. Thêm mấy ngày sau nữa, mỗi ngày ông nội Diệp đều dẫnDiêu Tuyết tới khoe với đám bạn thâm niên của mình, mà trong số đó có cả ông nội hoặc ông ngoại của đám người trong hội Phượng Hoàng.
Nếu là ở chỗ người lạ, Diêu Tuyết đều sẽ đứng im lặng nghe bọn họ nóichuyện phiếm hay chơi cờ, còn nếu ở nhà những người quen, điển hình làông nội của Hàn Băng Nhạn, bọn họ đều sẽ tự đông dẫn cô đi thăm quanxung quanh. Trong đó Diêu Tuyết yêu thích nhất chính là phòng sách.
Người quen của ông nôi Diệp đều là thế gia, mỗi nhà đều có một phòngsách riêng, trong đó đa phần là những loại sách hiếm có hoặc chưa từngxuất hiện trên thị trường, khiến cho một con mọt sách bẩm sinh như DiêuTuyết khó tránh khỏi say mê.
Mấy cụ ông biết được Diêu Tuyếtngưỡng mộ kho sách nhà mình đều mỉm cười sảng khoái cho phép Diêu Tuyếtđược mượn chúng về nhà, khi nào đọc xong còn có thể quay lại mượn cuốnkhác. Điều này trong mắt Diêu Tuyết chính là một đặc ân, trong mắt concháu bọn họ lại là rộng rãi hiếm có còn trong mắt Diệp lão ông thì chính là thủ đoạn lấy lòng, tâm tư đen tối muốn dụ dỗ cháu gái tốt của hắn;nhưng cũng không nỡ để Diêu Tuyết thất vọng chỉ đành hung tợn trừng bọnhọ.
Mấy người bị ông nội Diệp trừng đều hả hê trừng lại, tachính là cố ý đó thì sao, xem lão già như ông làm gì được nào khiến ôngnội Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh-cuoc-song-hanh-phuc-cua-dieu-tuyet/912684/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.