Đúng 8 giờ sáng ngày 29, tiếng chuông cửa nhà Diêu Tuyết reo lên, cô vội vã ra mở cửa, sau đó chỉ biết đứng trân trân nhìn từng người, từng người bê những thùng đồ đạc vào xếp kín cả phòng khách nhà mình, cho đến khi hoàn hồn lại, người khuân vác cuối cùng cũng đã bước ra ngoài, chỉ còn lại đám người Lăng Chính Phong vẫn đang đứng ở cửa cười hì hì nhìn cô:
“Chào buổi sáng cuối năm, Diêu Tuyết, nhìn em giống như chưa tỉnh ngủ nha.”
Bị tiếng chào hỏi của Lăng Chính Phong làm giật mình, Diêu Tuyết đành phải lúng túng chào lại sau đó nhường đường cho mọi người đi vào. Sau khi mọi người đã vào hết trong nhà, Lâm Nguyệt Dao liền hăng hái kéo tay Diêu Tuyết chỉ vào núi thùng giấy mới được chuyển vào:
“Đây chính là số đồ dùng cần thiết cho ngày hôm nay nha, Tiểu Tuyết em thấy thế nào, đã đủ chưa, tất cả ở đó đều là đồ tốt đó nha.”
Diêu Tuyết có chút nghi ngờ nhìn về phía đống đồ rồi lại nhìn bảy người trước mặt: “Này… có phải hơi nhiều quá rồi không?” Hình như cô không có ghi nhiều đồ như vậy nha.
Lãnh Vệ và mấy người khác đã sớm bắt tay vào xử lí đống đồ, Giang Thành Ân tay đang cầm một cái chăn vừa nghe cô nói vậy liền giải thích: “Dĩ nhiên là không phải chỉ có nguyên liệu nấu ăn rồi, chúng ta là chơi thâu đêm dĩ nhiên phải chuẩn bị cả những thứ khác, còn có, phải chuẩn bị chăn gối để tối ngủ nữa, nhà em hình như không có dư cái này mà đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh-cuoc-song-hanh-phuc-cua-dieu-tuyet/912691/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.