Kháng chiến lâu dài rồi cũng tới ngày kết thúc. Cuộc kháng chiến của Diêu Tuyết kết thúc bằng một hiệp nghị điều khoản như sau:
1. Có thể chuyển ra ngoài nhưng phải chuyển tới ở tại căn hộ nằm trong chung cư của Diệp gia có bảo vệ 24/7.
2. Không thể về nhà quá 10h30' tối, thỉnh thoảng sẽ có người kiểm tra. Đồng thời một tuần Diệp Chỉ Linh sẽ tới ở cùng hai đêm, tối thứ bảy, chủ nhật phải trở về Diệp gia với Diệp phu nhân và ông nội Diệp.
3. Hằng tháng phải nhận tiền trợ cấp từ Diệp gia.
Mặc dù không thể hoàn toàn theo ý muốn của Diêu Tuyết nhưng hiệp nghị này là bản thoả hiệp duy nhất thoả mãn sau rất nhiều cuộc tranh luận, nài nỉ, dụ dỗ.... Dù sao thì Diêu Tuyết cũng có thể tự ra sống một mình vậy là đủ rồi. Còn những cái khác, Diêu Tuyết luôn trân trọng, lưu luyến tình cảm ấm áp, sự quan tâm ngọt ngào mà mọi người Diệp gia dành cho mình. Vì thế việc hi sinh ngày nghỉ để về Diệp gia đối với Diêu Tuyết hoàn toàn không có ảnh hưởng, cô không có ý kiến nào, thậm chí còn có chút mừng thầm vì mình còn được chào đón trở về.
Hiệp nghị vừa được quyết định thành công Diêu Tuyết lại phải quay sang dỗ dành ba người đang bất mãn ngồi một bên. Ông nội Diệp phụng phịu làm mặt giận, oán trách mới có cháu gái được có mấy ngày giờ đã đòi chuyển ra, ngồi lẩm bẩm một mình không để ý Diêu Tuyết nữa.
Diệp Chỉ Linh ỉu xìu níu kéo năn nỉ, tìm đủ mọi cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh-cuoc-song-hanh-phuc-cua-dieu-tuyet/912709/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.