Editor: SQ
_____________________
Người ở văn phòng thôn thấy vết đỏ trên người Đường Thi, nói: “Dòm chắc là bị bọ nẹt đốt rồi!”
“Bọ nẹt là gì?”
“Một loài côn trùng giống sâu lông, trên cây nào cũng có hết, ai mà bị đốt là bị nổi mảng sưng đỏ giống vậy.” Nhưng khi thấy trên tay Đường Thi nổi dày đặc, người đó lại không chắc chắn lắm, “Nhưng bị bọ nẹt đốt thì nổi từng mảng từng mảng, không có ai bị đốt khủng bố thế này.”
Kỳ Bạch Nghiêm mím môi rất chặt, không nói không rằng bế cô xuống lầu. Thầy Tôn được gọi đến đang chạy phía trước, mọi người nhanh chóng lên xe. Người bên cạnh giúp Kỳ Bạch Nghiêm đỡ Đường Thi vào ghế sau, Kỳ Bạch Nghiêm vào trong ngồi, nâng cơ thể mềm mại dậy dựa vào người mình, nói với cô Dương: “Cô Dương đi cùng đi, lát nữa có gì không tiện, vẫn cần có cô Dương giúp.”
Cô Dương gật đầu, ngồi vào ghế phụ lái.
Trên xe, Kỳ Bạch Nghiêm thử gọi Đường Thi dậy nhưng không gọi được. Cô gái nhỏ yếu ớt dựa vào người anh, mồ hôi nhễ nhại, lông mày nhíu chặt, trông cực kỳ đau đớn. Kỳ Bạch Nghiêm hoảng sợ, cũng đau lòng khôn xiết, chỉ muốn mình bị thay cô.
Thầy Tôn nói: “Chúng ta không biết được vì sao cô Đường bị thế này. Trong núi thứ gì cũng có, lỡ là trúng độc, chỉ sợ….” Câu sau chưa nói hết, nhưng giống như một tảng đá lớn đè lên ngực, không thở nổi.
Chỉ sợ không đợi kịp đến bệnh viện.
Kỳ Bạch Nghiêm cảm thấy bản thân mình trong mười phút ngắn ngủi này rất xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh/641710/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.