Editor: SQ
_____________________
Đường Thi ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày, sức khỏe không có gì bất thường, vết sưng đỏ trên người đã lành phân nửa, bốn người quay về thôn Sa Lạp Thác.
Trưởng thôn, thư ký thôn và trưởng khoa Phan an ủi Đường Thi một hồi, nhân tiện bày tỏ tâm trạng sợ hãi của mỗi người. Sau bữa tối, ba người lớn tuổi này dặn đi dặn lại, nhìn theo Đường Thi về phòng nghỉ ngơi. Ban đầu Đường Thi còn định nói chuyện với Kỳ Bạch Nghiêm, nhưng bị ba người kia nhìn thế này, đành bất đắc dĩ về phòng, nằm ngẩn người trên giường.
Cô Dương nhìn gương mặt cô rạng rỡ sắc xuân, thở dài nói: “Xuân đến gọi mèo mèo gọi xuân, hết tiếng này rồi đến tiếng kia.”
Đường Thi đỏ mặt ngồi dậy, xấu hổ lườm cô ấy như giận: “Cô Dương, cậu đừng trêu mình.”
Nhưng cô Dương lại thích nhìn thấy cái vẻ mắc cỡ không chịu nổi này của Đường Thi lắm, “Hôm qua ai còn nói ‘Làm gì có!’ ‘Cô Dương đừng có nói bậy!’, ừm hửm? Mình nói bậy? Mình mà nói bậy, vậy hôm qua ai được ai đút ăn? Rồi ai nắm tay ai ở cổng bệnh viện?”
“Cô Dương!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha……”
Đường Thi lấy chăn che mặt lại, để cô nàng kia cười cho đã.
Thấy cô xấu hổ đến mức này, cô Dương không trêu nữa, lầy quần áo đi tắm rửa.
Sau khi hết xấu hổ, Đường Thi càng nhớ Kỳ Bạch Nghiêm hơn. Hôm nay hai người chẳng có mấy cơ hội nói chuyện, trên xe có cô Dương và thầy Tôn, về văn phòng thôn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh/641716/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.