Editor: SQ
_____________________
Đường Thi cảm thấy cứ thế này thì không ổn, cứ bị Kỳ Bạch Nghiêm đơn phương thả thính mãi, cô đánh bạo nói: “Anh đừng thả thính em nữa.”
“Thả thính là gì?”
“Ý là ‘trêu chọc’, quyến rũ người ta.”
Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Sao lại là quyến rũ chứ?”
Nụ cười của Kỳ Bạch Nghiêm làm Đường Thi ngẩn ngơ, cô nói: “Anh cười là đang thả thính đó.”
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô, “Em cười cũng là đang thả thính anh.”
Anh, anh, anh! Đường Thi không chịu nổi nữa, xoa mặt, nói nhỏ: “Kỳ tiên sinh, tụi mình nói về Phật đi, cho tĩnh tâm.”
Kỳ Bạch Nghiêm nghiêng đầu nhìn cô, “Vô ích thôi.”
Đường Thi nhìn anh với vẻ thắc mắc.
“Anh từng thử rồi.”
Đường Thi sắp ngất rồi đây, trời ơi, ai tới đây hạ nhiệt độ cho cô với.
Trong lòng Kỳ Bạch Nghiêm cực kỳ vui sướng, anh cười nói: “Sao cứ dễ đỏ mặt thế?”
“Tại anh cứ thả thính em hoài.” Đường Thi thì thầm.
Tất nhiên Kỳ Bạch Nghiêm nghe thấy, nói: “Những gì anh nói đều xuất phát từ chân thành.”
“Biết rồi mà biết rồi mà.” Đường Thi đỏ mặt, không muốn anh nói nữa.
“Nếu phải nói là đang thả thính, vậy hẳn là anh đang thả thính em từ sự chân thành.”
Đường Thi xấu hổ lắm, đôi mắt trừng lên với anh long lanh và mềm mại: “Thầy Kỳ, anh được voi đòi tiên.”
Kỳ Bạch Nghiêm ngạc nhiên: “Cái này mà cũng tính là được voi đòi tiên?”
“Tính.” Đường Thi lên án anh, “Tất cả những gì biểu hiện ý thích bị cấm nói hết.”
Ánh mắt của Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô sâu thẳm, “Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tinh/641750/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.