Trong căn phòng tối om, có một cô gái ngồi xổm ở một góc và không ngừng tự trách.
"Mình thật vô dụng."
"Làm cái gì cũng không tốt, bố mẹ chu cấp cho mình đầy đủ mọi thử mà mình chỉ có việc đi học thôi mà cũng không nên hồn."
"Giá mà có ai có thể sống thay mình, chỉ cần người đó học tập thật tốt sau này kiếm được một công việc ổn định và chăm sóc cho bố mẹ của mình thật tốt là được rồi."
"Hay mình thông minh hơn cũng được."
Đột nhiên có một tấm bảng trong suốt hiện ra trước mặt cô, trên đó viết.
[Hà Hy Quân, cuộc sống của cô đang lâm vào bế tắc có đúng không? Cô cảm thấy mình là người vô dụng sao? Cô muốn có người thay cô sống hết quãng đời còn lại và chăm sóc bố mẹ cô chu đáo sao hoặc là thông minh hơn sao?]
Cô chưa kịp phản ứng vì đột nhiên có một dòng chữ hiện ra trước mắt cô thì lại xuất hiện thêm một hàng chữ nữa.
[Xin hãy trả lời câu hỏi.]
"Không hiểu sao cái thứ kỳ quái này biết nguyện vọng của cô."
"Đúng." Cô thận trọng trả lời, tuy cô không biết thứ này từ đâu ra nhưng nhỡ nó thành sự thật thì sao.
Khi cô vừa trả lời xong thì màn hình lại hiện lên một dòng chữ nữa.
[Chúng tôi có thể thực hiện nguyện vọng của cô với điều kiện cô đi theo và làm những nhiệm vụ chúng tôi đưa ra. Nếu cô đáp ứng chúng tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cô ngay lập tức.]
Làm việc? Làm việc gì cơ chứ? Mình vô dụng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tro-ve/2563674/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.