Lúc này chỉ cảm thấy người mẹ đó thật đáng thương, cô thật sự rất muốn làm gì đó để an ủi mẹ cậu bé nhưng mà bây giờ cô chỉ là một con mèo nhỏ yếu ớt.
Một lúc sau cô nghe thấy tiếng mở cửa, thì ra mẹ cậu bé đang vào.
“Tĩnh Gia con dậy rồi sao? Con có đói bụng không mẹ mua cháo cho con ăn này.”
“Con cảm ơn mẹ!” Cậu bé ngoan ngoãn cầm bát cháo lên ăn.
Nhìn thấy cậu bé ngoan ngoãn như vậy người mẹ lấy cớ đi ra chỗ khác, có lẽ là đi đâu đó để khóc đây mà. Không biết bây giờ bố mẹ cô như thế nào rồi, liệu họ có nhận ra cô không còn ở đó hay không? Cô mong họ sẽ không nhận ra vì cô muốn họ được hạnh phúc mà.
Cô lặng lẽ đến gần cậu bé dụi dụi vào tay cậu.
“Có một người bạn luôn ở bên cạnh như mi thật tốt.” Cậu bé cười cười vuốt đầu cô.
--- ------ ------ -----Phân cách tuyến mấy ngày sau đó---- ------ ------ -------
Từ ngày đó trở đi cô luôn ở bên cạnh cậu bé, cô cùng chơi đùa với cậu, ở bên cạnh an ủi cậu, nhìn cậu bị bệnh tật giày vò, nhìn cậu bị tra tấn bởi hóa trị. Ngoài những lúc bị bệnh tật giày vò ra thì cậu bé luôn mỉm cười, có lẽ cậu muốn để mẹ yên tâm đây.
“Meo meo.” Cô dụi dụi vào người cậu bé ý muốn kéo cậu ra ngoài chơi cho đỡ buồn.
“Mi muốn ra ngoài chơi hả? Được rồi đợi ta một chút.”
Sau khi nhận được sự cho phép của mẹ cậu bé thì hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tro-ve/2563676/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.