Mọi người ngồi trên sô pha trầm mặc nhìn Tạ Cường dỗ dành Trương Khải Khải, đút cơm cho y rồi hống y đi ngủ. Ôm Trương Khải Khải đã ngủ say vào phòng ngủ rồi Tạ Cường mới đi ra, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc.
“Y… rốt cuộc vì sao lại thành ra như thế?” An Tạp là người đầu tiên nhịn không được mở miệng.
“Bác sĩ có nói, não bộ của y tổn thương nghiêm trọng… cho nên…”
“Vậy về sau còn khả năng phục hồi không?”
“Không biết được, dù sao thì ta đã quyết sẽ giúp y phục hồi như trước bằng mọi cách!”
Mọi người lại tiếp tục trầm mặc.
Tạ Cường dập tắt điếu thuốc: “Ta tính toán đợi sắp xếp xong công việc ở đây sẽ đưa y sang Mỹ, trình độ y học ở bên đó tiên tiến hơn ở đây.”
“Đã nói cho bác gái biết chưa?” Tưởng Minh nhíu nhíu mày, chuyện này là do một chân y góp vào, đương nhiên y phải dốc hết sức mình mà giúp Khải Khải khỏi bệnh.
“Bọn họ bảo không có ý kiến.”
Tưởng Minh nghe xong liền lắp bắp kinh hãi, bởi y biết cha mẹ Tạ Cường đều thuộc dạng phi thường bảo thủ, vậy mà xem như đã chấp nhận Trương Khải Khải thì phải là cỡ nào khác thường a!
“Ân, có chuyện thì cứ điện thoại cho chúng ta, không cần một mình gánh hết mọi việc.” Mục Kiền đứng lên cho hắn cái vỗ vai khích lệ. Tạ Cường gật gật đầu tỏ ý cảm kích.
Khi đoàn người rời khỏi nhà Tạ Cường đã là giữa trưa, đành phải tuỳ tiện chọn đại một nhà hàng vào nạp năng lượng. Vốn Mục Kiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tru-thien-nhat-dung-tru-nhat-the/1682023/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.