Đường Uyển nheo mắt tỉnh lại, nhất thời không biết mình đang ở đâu, nàng chỉ nhớ đi theo sai quỷ về phía trước, nhưng đi không bao lâu đã bị một người đẩy ngã ra ngoài, sau đó chẳng biết gì nữa.
Đập vào mắt nàng là căn phòng rực rỡ ánh sáng, Đường Uyển chưa kịp thích ứng, đưa tay dụi mắt, chợt nghe một giọng nói quen thuộc mà xa lạ mừng rỡ vang lên. “Tam nương tỉnh rồi!”.
Tam nương? Đã lâu không nghe người khác gọi tên này, nhất thời Đường Uyển không kịp phản ứng, chỉ có thể ngẩn ra nhìn người đó nghẹn ngào nói. “Tam nương, sao ngài lại nghĩ quẩn như vậy? Ngài có biết lão gia và phu nhân đều bị ngài dọa đến mất hồn rồi không…”.
Lời nói quen thuộc phát ra từ miệng người đó, Đường Uyển nhìn chằm chằm mà không biết nói gì… Điều duy nhất nàng biết là có phải mình đang nằm mơ không? Chưa từng nghe âm hồn cũng nằm mơ.
Sững sờ trong chốc lát, đột nhiên nghe phía trước có tiếng lào xào, ngay lập tức Hồ phu nhân mẹ nàng cùng một đám nha hoàn bà vú vội vàng tiến vào, đến trước giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đường Uyển, nói. “Con của mẹ, sao lại nghĩ quẩn như thế, sao có thể dễ dàng nghĩ đến chuyện chết? Nếu Hồng Trù không phát hiện ra sớm… Sao con nỡ nhẫn tâm để mẹ và cha con người đầu bạc tiễn người đầu xanh?”.
Lại một câu nói nàng đã từng nghe, Đường Uyển nhìn mẹ, nàng không để ý biểu tình của mẹ vừa thương tâm vừa khổ sở lại vừa thấy may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-uyen-song-lai/375343/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.