“Uông phu nhân đã tới?”. Lục Du tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Đường phu nhân, giả vờ khó hiểu. “Chị ta tới làm gì? Chẳng lẽ bài thơ này là chị ta đưa cho mẹ?”.
“Không phải”. Đường phu nhân liếc Lục Du, trong lòng bà tuy đã đinh ninh Lục Du là người viết, nhưng đối với đứa con phạm lỗi từ trước đến giờ bà ta luôn duy trì thái độ khoan dung, Lục Du chỉ mới nói câu “Biết sai rồi”, bà ta đã coi như hắn chấp nhận sai, không truy cứu chuyện đó nữa, có điều cơn giận của bà ta chưa hoàn toàn tiêu biến. “Bài thơ này là người nhà họ Vương trên đường đến chùa Quảng Hiếu dâng hương vô tình nhìn thấy, sau đó đưa lại đây cho mẹ nhìn. Mẹ không biết nhà họ Đường có nghe thấy bài thơ này chưa, càng không biết đã bao nhiêu người thấy rồi, vừa sai người trát phấn sạch sẽ, hy vọng không truyền ra, nếu thật vậy thì mẹ ngươi chẳng còn mặt mũi nào ra ngoài”.
Thì ra là nhà họ Vương nhiều chuyện. Lục Du càng thêm chán ghét cô vợ nhà họ Vương còn chưa cưới vào kia. Hắn chẳng thích thú gì việc hôn nhân này, tuy rằng chưa gặp qua Nhị nương tử nhà họ Vương, không phải không có cơ hội gặp, mà là hắn không có tâm tư đi gặp. Đường phu nhân cực kỳ thích Vương Nhị nương, nhưng quái lạ là Lục Du càng nghe Đường phu nhân khen thì hắn càng không có hứng thú đi gặp mặt. Từ miệng Đường phu nhân thì Nhị nương tử nhà họ Vương thành thật, biết giữ bổn phận, dịu ngoan, đương nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-uyen-song-lai/375392/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.