“Tam nương, mấy ngày nay cứ hở một chút là lại có người tới thăm dò thông tin”. Hồ phu nhân cố gắng giữ giọng chậm rãi một chút, bà nghiêm mặt nhìn Đường Uyển đang ngơ ngác, nhẹ giọng nói. “Bọn họ đều vì con mà đến”.
Đường Uyển sững người, vì nàng? Chẳng lẽ… Không thể nào, kiếp trước cha mẹ đâu có lo lắng hôn sự cho mình lần nữa, sao kiếp này… Ôi chao, nàng thật hồ đồ, kiếp trước nàng luôn chìm đắm trong đau khổ sầu não, nhất là Lục Du lấy vợ mới khiến nàng thất hồn lạc phách cả đoạn thời gian dài, người nhà đề phòng nàng còn luẩn quẩn trong lòng, làm gì có tâm tư thu xếp hôn sự.
Thấy con gái hơi sững sờ nhưng không tiếp lời, Hồ phu nhân thở dài, xem ra con bà thật sự chưa nghĩ đến chuyện tái giá, vết thương lòng từ cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lục Du chưa phai nhạt, con bà cần nhiều thời gian hơn để chữa lành vết thương ấy. Bà không muốn bức con gái làm chuyện nó không muốn, nhưng bà biết nếu bà không âm thầm đẩy sau lưng, thật không rõ đến bao giờ con bà mới bước tiếp được.
“Tam nương, mẹ biết con còn chưa chuẩn bị tâm lý để tái giá, nhưng con phải hiểu, sớm muộn gì con cũng phải nghĩ tới chuyện đó, mẹ và cha con không thể nhìn con độc thân cả đời được”. Hồ phu nhân nhìn con, thành khẩn nói.
“Mẹ, con hiểu mà”. Đường Uyển sao có thể không hiểu đạo lý đó, ngay cả kiếp trước, dù chưa quên Lục Du, luôn đắm chìm trong chuyện cũ, nàng vẫn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-uyen-song-lai/375455/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.