“Mẹ, con không muốn ra ngoài, để chị dâu cả đi chung với mẹ đi”. Gần đây Đường Uyển tinh thần suy sút, ngoại trừ những chuyện mỗi ngày phải làm, nàng không muốn nghĩ đến những chuyện khác, chẳng chút hứng thú ra ngoài dạo chơi, huống hồ nơi Hồ phu nhân muốn đến lại là chùa Quảng Hiếu.
“Không được, ngày mai mẹ muốn đi chùa Quảng Hiếu cầu nhân duyên cho con, con không đi không được”. Hồ phu nhân nhìn Đường Uyển hơi lo lắng. “Cả ngày buồn ở nhà cũng không tốt, đi ra ngoài dạo dạo, nhìn phong cảnh, cũng vui mà”.
“Ngoài đường giá rét đóng băng có gì đẹp đâu ạ?”. Đường Uyển không cho là đúng đáp, nhưng vừa nói xong nàng liền quay lại, Hồ phu nhân tìm lý do đều vì tốt cho nàng, có vẻ gần nhất nàng buồn bực Hồ phu nhân đều xem thấy, lo lắng không thôi.
“Còn tốt hơn suốt ngày ru rú trong phòng nha”. Đường Uyển áy náy, Hồ phu nhân nhận ra, bà biết trong lòng con gái nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài, nói. “Tam nương, mẹ biết con có tâm sự, nhưng không biết chuyện gì khiến con buồn bực, mẹ muốn chia sẻ, giải quyết cho con thì con không muốn…”.
“Mẹ, con xin lỗi”. Đường Uyển muốn an ủi Hồ phu nhân, muốn giải thích cho bà nghe, nhưng nàng chỉ có thể há miệng thở dốc rồi lại nuốt hết những lời muốn nói xuống, nàng áy náy nói. “Đều do con gái bất hiếu, để mẹ lo lắng”.
“Con là con gái mẹ, mặc kệ con muốn làm gì, mẹ đều đứng về phía con, ủng hộ cho con”. Hồ phu nhân vỗ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-uyen-song-lai/375471/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.