“Phu nhân, phu nhân thật sự muốn cho thiếu phu nhân quản gia?”. Đường Uyển hầu hạ Lý phu nhân ăn sáng, lại cùng đi dạo trong hoa viên một lúc mới rời đi, nàng vừa đi, Điền ma ma liền ngập ngừng hỏi.
Bà ta biết vừa rồi Lý phu nhân nói câu đó là có ý cảnh cáo, cũng biết hiện tại hỏi câu này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến mình, nhưng La ma ma đang quản lý phòng may vá có quan hệ đặc biệt với bà ta, con gái của La ma ma gả cho con trai bà ta, nếu không hỏi gì thì La ma ma không gặng, con dâu bà ta cũng hỏi cho bằng được.
“Đúng”. Lý phu nhân gật gù, ngày dần tiến trưa, thời tiết có chút nóng bức, bà chậm rãi thong thả bước vào đình, nhận thức ăn cho cá nha hoàn đưa lên, thích ý dựa vào lan can cho cá ăn.
“Phu nhân, có phải vội quá rồi không?”. Thấy Lý phu nhân bình tĩnh, lá gan của Điền ma ma lớn hơn chút, bà ta vừa cẩn thận quan sát nét mặt Lý phu nhân, vừa nói. “Thiếu phu nhân vừa mới vào cửa, chưa quen thuộc người hầu trong nhà, chờ thiếu phu nhân quen thuộc lại cho thiếu phu nhân quản gia cũng chưa muộn, hơn nữa thiếu phu nhân và thiếu gia đang tân hôn, nếu đặt hết tinh lực vào chuyện quản gia mà vắng vẻ thiếu gia, thiếu gia sẽ giận”.
Lý phu nhân liếc mắt qua Điền ma ma, Điền ma ma từ khi mười một mười hai tuổi đã hầu hạ bên cạnh bà, đương nhiên nhìn ra bất mãn trong ánh mắt Lý phu nhân, tim bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-uyen-song-lai/689023/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.