Edit: Mây
Tối thứ bảy, khoảng sáu giờ ba mươi phút.
Quý Du Nhiên vừa mới đi đến cửa khách sạn Di Cảnh, đang định đi vào, vừa vặn đụng ngay đối diện Lục Trọng Cẩn cũng đi từ bên trong ra.
Hai người đều sửng sốt, không nghĩ tới sẽ gặp được đối phương.
Đều đã trực tiếp chạm mặt, Quý Du Nhiên cũng không giả vờ nữa, không giả vờ không nhìn thấy, càng không giả vờ như không quen biết.
Cô tự nhiên hào phóng chào hỏi anh, giả vờ mình rất thản nhiên nói: “Xin chào, thật trùng hợp. Anh cũng đến đây ăn cơm à?”
Bàn tay đút vào trong túi quần của Lục Trọng Cẩn siết chặt lại, yếu hầu người đàn ông trượt lên xuống, thấp giọng đáp lại, “Ừm.”
Sau một lúc trầm mặc, Quý Du Nhiên dịch sang bên cạnh, “Vậy tôi đi vào trước.”
Cô vừa nói xong liền bước qua bên cạnh Lục Trọng Cẩn đi vào.
Khoảnh khắc cánh cửa phía sau đóng lại, Quý Du Nhiên thở ra một hơi thật dài.
Cơ thể cứng đờ mới có thể chậm rãi thả lỏng ra từng chút một.
Cô đi đến bàn đã hẹn trước, ngồi xuống.
Quý Du Nhiên vừa vặn ngồi chỗ gần cửa sổ, liếc mắt là có thể nhìn thấy được cảnh sắc bên ngoài.
Nhưng cô mới quay đầu, đã nhìn thấy Lục Trọng Cẩn đang đứng trước cửa khách sạn.
Người đàn ông lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra, rút ra một điếu, rất thuần thục nhét vào trong miệng, ngậm lấy, sau đó mở nắp bật lửa ra, nhẹ nhàng ấn một cái, một ngọn lửa nhảy lên.
Anh dùng một bàn tay còn lại nhẹ nhàng chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370239/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.