Edit: Mây
Sau khi từ bệnh viện đi ra, Quý Du Nhiên không muốn cứ như vậy trở về, cô lôi kéo tay Lục Trọng Cẩn không buông, hai người tay trong tay chậm rãi đi bộ dọc theo đường lớn.
Quý Du Nhiên mở miệng hỏi anh: “Ngày đó…… Đi cùng anh đến studio, là người nhà của chiến hữu anh sao?”
Lục Trọng Cẩn cúi đầu “Ừ” một tiếng.
Quý Du Nhiên không dám hỏi tiếp nữa.
Nhưng Lục Trọng Cẩn lại chủ động hỏi cô: “Muốn nghe không?”
“Ừm.” Quý Du Nhiên gật gật đầu.
Chỉ cần anh sẵn sàng nói, cô cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe.
“Chị dâu là người nhà của cựu đội trưởng trung đội, lúc ấy anh còn là phó đội, lần đó bọn anh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, là một cửa hàng lẩu phát nổ, những cửa hàng liên quan trên con phố ẩm thực đó cũng đều bốc cháy, tình huống rất nghiêm trọng.”
“Anh và đội trưởng từng người dẫn theo từng phân đội cứu hoả, nhưng…… Bởi vì ông chủ nhà hàng không kịp thời truyền đạt tin tức chính xác cho bọn anh, đội trưởng bên kia không phát hiện bình gas nổ mạnh, sinh ra sóng xung kích, đội trưởng cách bình gas gần nhất nên đã hy sinh ngay tại hiện trường.”
Giọng nói Lục Trọng Cẩn trầm thấp, khàn khàn, lúc nói ra những lời này giọng điệu không có gì thay đổi, nhưng cơ thể anh lại căng ra rất chặt.
Đi đến cột đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư, bọn họ dừng lại, đứng trên vỉa hè dành cho người đi bộ chờ đèn xanh sáng lên.
Lục Trọng Cẩn nhìn con số đèn đỏ đếm ngược không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370248/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.