Edit: Mây
Lại một mùa đông nữa lại đến.
Mấy ngày trước đã có một trận tuyết đầu mùa, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh hơn.
Biên Duyệt ngồi trong nhà ăn của bệnh viện, ngẩn người nhìn đĩa đồ ăn trước mặt.
Hôm nay……
Đã được ba năm kể từ khi anh rời đi.
Nhưng cô luôn cảm thấy anh vẫn còn ở đây.
Biên Duyệt nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cô đeo trên cổ, càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình.
Nhất định là anh còn sống.
Chiếc nhẫn này chính là bằng chứng.
Gần như không đụng vào đĩa cơm trưa, Biên Duyệt bưng đĩa đồ ăn đến cửa sổ thu đồ dùng ăn uống, sau khi đặt đồ xuống thì lập tức rời khỏi nhà ăn.
Đi trong trong nhà ăn ra, đang định trở về khoa, thì bất ngờ gặp được Lục Mạnh ngữ.
Lục Mạnh ngữ đi tới, gọi Biên Duyệt một tiếng: “Chị Biên Duyệt.”
“Mạnh Ngữ?” Trên mặt Biên Duyệt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, “Sao em lại đến bệnh viện? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao?”
Lục Mạnh Ngữ hít hít mũi, vùi mặt vào trong chiếc khăn quàng trên cổ, giọng nói hơi khàn, còn có cả giọng mũi nói: “Em bị cảm, đến mua một ít thuốc.”
Biên Duyệt khẽ gật đầu, dặn dò cô âys: “Nhớ tự chăm sóc bản thân.”
“Vâng,” Lục Mạnh Ngữ đồng ý tới, lại nói: “Chị cũng vậy, đừng làm việc quá sức.”
“Em thất sắc mặt chị không tốt lắm, gần đây rất bận rộn sao?” Cô ấy quan tâm hỏi.
Biên Duyệt cười nói: “Cũng được, vẫn giống như bình thường thôi.”
Hai người thoải mái nói chuyện phiếm vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370266/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.