Edit: Mây
Lúc Biên Duyệt tỉnh lại, cô đang ngồi trên một chiếc ghế, hai tay vòng sau lưng, bị trói vào ghế, hai chân cũng bị trói vào hai chân ghế.
Nhưng miệng thì ngược lại không bị nhét thứ gì hay bịt kín.
Người phụ nữ giãy dụa, nhưng căn bản chỉ phí công vô ích.
Lúc này, có một giọng nói lười nhác từ phía sau cô truyền đến, hơi mang ý cười, “Bác sĩ Biên, em ngoan ngoãn một chút đi.”
Hơi thở của người kia chậm rãi tới gần, người đàn ông khom lưng, trong tay còn cầm theo một cái ly dài, bên trong là rượu vang đỏ, anh ta nghiêng đầu, nhìn cô khẽ cười, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: “Đừng làm tổn thương đến đứa bé trong bụng.”
Biên Duyệt nhíu chặt lông mày, khuôn mặt lạnh như băng, cắn răng không nói gì.
Chỉ là có hơi ghê tởm nghiêng đầu sang một bên, hơi né tránh anh ta.
Cô nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi này giống như là một tòa nhà chưa được hoàn thành.
Thậm chí cô còn không nghe được có tiếng xe ô tô chạy ngang qua, xem ra là rất trống trải, cho dù có hét lớn thì cũng sẽ không có người nào nghe thấy được.
Không khó hiểu khi anh ta không bịt miệng cô lại.
Người đàn ông cũng không thấy lạ lẫm với phản ứng của cô, anh ta đứng lên, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch ly rượu trong tay, ngay sau đó bàn tay nhẹ nhàng buông lỏng, chiếc ly dài theo đó rơi xuống có âm thanh vang lên, vỡ nát.
Trên mặt đất lập tức có thêm một vài mảnh vụn thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370277/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.