Edit: Hy | Beta: Mây
Chạng vạng ngày hôm sau.
Lục Mạnh Ngữ và đồng nghiệp Chu Diệu tan sở cùng nhau đi về, hai cô thấy có một chiếc xe đỗ trước cửa viện nghiên cứu, bên cạnh xe có một người, người xung quanh ra ra vào vào, đều không thể không quay lại nhìn anh thêm vài lần.
Bởi vì người đàn ông này thật sự quá đẹp trai.
Đôi mắt hoa đào có sức hút, cho dù không cười cũng rất đẹp, khi cười lên lại càng phạm quy.
Đặc biệt là nốt ruồi lệ kia, rất quyến rũ.
Làn da anh rất trắng, càng nổi bật hơn dưới ánh nắng hoàng hôn.
Vầng sáng đỏ cam chiếu vào quanh anh, cho anh một luồng ánh sáng mỏng.
Hôm nay người đàn ông đó không mặc âu phục, mà là một bộ quần áo thường ngày màu đen, bên trong mặc một chiếc áo thun trắng, không kéo khóa áo khoác, trông rất trẻ trung.
Đôi chân dài của anh thoải mái bắt chéo, vòng tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống, không hề để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, yên tĩnh dựa vào thân xe, hình như là đang đợi một người.
Chu Diệu và Lục Mạnh Ngữ vừa đi ra, cũng không chờ Lục Mạnh Ngữ nói chuyện, Chu Diệu đã bắt đầu kích động lên tiếng: “Người đàn ông kia!”
“Đẹp trai quá đi!”
Lục Mạnh Ngữ: “…”
Là rất đẹp.
Điểm này không thể phủ nhận được.
Anh cứ tùy ý dựa vào xe như vậy, một mình một phách nhưng lại toát lên khí chất.
Khi Lục Mạnh Ngữ còn đang suy nghĩ miên man trong lòng, Giang Chu đã nhìn thấy cô.
Người đàn ông đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370282/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.