Edit: Hy | Beta: Mây
Ngay cả khi Giang Chu không vạch trần Lục Mạnh Ngữ, cô cũng hiểu bản thân mình, cô không phải không có cảm giác với anh.
Tuy rằng chỉ mới bên nhau được một tuần, nhưng anh thật sự đã khiến cô rung động.
Từ khi anh thẳng thừng nói với cô rằng anh thích cô, cô cũng đã bị người đàn ông này bắt lại.
Mà bây giờ, Lục Mạnh Ngữ biết, mình chạy không thoát.
Cô trốn trong lòng ngực anh, bị anh ôm thật chặt, cảm nhận sự an ủi và ấm áp anh mang lại, lần đầu tiên cô trải qua cảm giác bị một người đàn ông làm cho đau lòng.
Cô thật sự xúc động, muốn giao cả này của mình cho anh.
Bầu không khí đang rất tốt, cảm giác ái muội không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh mẽ.
Anh khẽ nâng mặt cô lên, dịu dàng giúp cô lau nước mắt.
Người đàn ông chậm rãi khom lưng, tiến đến gần khuôn mặt cô.
Lục Mạnh Ngữ cũng như bị ma xui quỷ khiến không né đi, cô thuận theo áp vào mặt anh, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông chạm vào làn da mình, hơi ngứa ngáy.
Không biết từ khi nào mà mặt anh đã gần trong gang tấc.
Lục Mạnh Ngữ hồi hộp cắn thịt mềm trong miệng, tim đập thình thịch, nước mắt từ hai khóe mắt được lau sạch sẽ.
Cô biết anh muốn làm gì.
Nhưng cô không trốn.
Điều này cũng chứng minh từ tận đáy lòng cô đã chấp nhận anh rồi.
Ngay lúc môi hai người đã gần chạm vào nhau, rào chắn bên cạnh đột nhiên bị một quả bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370284/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.