Edit: Mây
Tần Họa hoảng loạn chạy ra khỏi phòng ngủ, đẩy cửa phòng vẽ tranh ra, bên trong trống rỗng không có một bóng người, bảng pha màu và bút vẽ đều còn đặt yên tại chỗ.
Cô lại chạy đến phòng khách và phòng bếp, thậm chí còn vào tất cả các phòng trong nhà anh.
Vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tống Kỳ Hạc.
Thậm chí Tần Họa còn nghi ngờ có phải Tống Kỳ Hạc đã đi ra ngoài rồi hay không.
Nhưng đi đến huyền quan thì phát hiện giày vẫn còn ở đó.
Cô giống như một con ruồi đâm đông đụng tây, cuối cùng khi trở lại phòng ngủ một lần nữa, bước chân Tần Họa bỗng nhiên dừng lại.
Cô nhìn nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm bằng kính mờ trong phòng ngủ của anh không chớp mắt.
Giây sau, cô gái chạy tới, muốn vặn tay cầm cửa, nhưng bị Tống Kỳ Hạc khóa trái từ bên trong, bên ngoài không mở được.
Tần Họa chỉ có thể đập vào lớp kính sốt ruột gọi tên của anh: “Tống Kỳ Hạc! Tống Kỳ Hạc!”
Trái tim giống như bị người khác cầm trong lòng bàn tay tùy ý chà đạp, Tần Họa chỉ cảm thấy trái tim không ngừng co giật, đau muốn chết.
Cô vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, hốc mắt ngập tràn nước mắt, âm thanh phát ra cũng run rẩy, thậm chí còn nghẹn ngào.
“Tống Kỳ Hạc!” Tần Họa tức muốn hộc máu hung hăng đập cửa, “Anh mở cửa đi!”
“Cầu xin anh……” Trong giọng nói của cô có tiếng khóc nức nở rõ ràng: “Cầu xin anh mở cửa……”
Cả người Tống Kỳ Hạc đều chìm vào dưới đáy nước, anh cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370307/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.