Edit: Mây
Vệ Thụ và Lâm Hòa có WeChat của nhau.
Vệ Thụ và Lâm Hòa có quen biết.
Đây là điều mọi người đang nghi ngờ.
Làm thế nào mà đại thần của hai giới hoàn toàn khác nhau lại có thể thêm WeChat của nhau?
Chẳng lẽ…… Hai người thông qua nhóm kịch truyền thanh lén liên lạc riêng với nhau?
Thủy Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng vừa nghịch ngợm vừa tò mò nói đùa: “Hai vị lão sư, xin vui lòng kể câu chuyện xưa của hai người.”
Vệ Thụ còn chưa nói gì, Lâm Hòa rất vui vẻ cười nhạt giải thích: “Mấy ngày trước tôi bị cảm nắng ngất xỉu, thầy Vệ tình cờ gặp được, đã đưa tôi đến bệnh viện.”
“Oa……” Thất Thất kinh ngạc cảm thán nói: “Trùng hợp như vậy sao! Thầy Vệ và cô Mộc thật có duyên!”
Vệ Thụ lại mím môi, liếc mắt nhìn về phía khác.
Dùng cái này để che giấu sự gượng gạo của mình.
Hình như là rất có duyên.
Ngay cả số điện thoại anh mới mua cũng có liên quan đến cô.
“Vậy nói cách khác mấy ngày hôm trước hai người đã biết nhau rồi?” Đường Đỏ cũng tò mò hỏi.
“Không phải, không biết.” Lâm Hòa cười cười, liếc mắt nhìn Vệ Thụ, tiếp tục trả lời Đường Đỏ nói: “Vừa rồi nhìn thấy, mới biết được người giúp tôi chính là thầy Vệ.”
Vệ Thụ cụp mắt xuống, không nói chuyện.
Anh không phải, ngày anh cứu cô anh đã đoán được ngay có thể cô là Mộc Mộc Hòa.
“Nào nào nào, chúng ta ngồi bên này,” Thủy Nguyệt lôi kéo Lâm Hòa đi đến khu nghỉ ngơi, một đám người xôn xao tìm chỗ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370408/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.