Edit: Mây
Lúc chạng vạng trở về từ bệnh viện.
Tưởng Phóng mua một chút nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị gần tiểu khu, tính toán về nhà tự mình nấu một chút đồ ăn.
Người đàn ông không đội mũ lưỡi trai cũng không đeo khẩu trang, không khác gì những khách hàng khác đến siêu thị mua sắm.
Có mấy cô gái trẻ đẩy xe mua sắm đi ngang qua sau khi nhìn thấy anh thì chỉ chỉ trỏ trỏ, tụm vào cùng nhau thì thầm bàn tán.
Tưởng Phóng không để bụng, chỉ lo cúi đầu chọn lựa những món đồ mình cần mua.
Rồi đến quầy thu ngân thanh toán xong, anh xách theo túi đi ra ngoài, mở cốp xe ra bỏ đồ vào trong, rồi sau đó lái xe vào tiểu khu.
Về đến nhà, Tưởng Phóng thay dép lê, đặt đồ lên trên đảo bếp của phòng bếp mở.
Trong nhà im ắng, anh tiện tay mở internet TV lên, lập tức có âm thanh, những tin tức bát quái của giới giải trí đang được tung lên, Tưởng Phóng căn bản không để ý đến đang phát sóng cái gì, chỉ là anh muốn phá tan sự yên tĩnh này mà thôi.
Người đàn ông rửa tay, bắt đầu rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị bữa tối.
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh bưng một đĩa đồ ăn chay đến đặt trên bàn, lại xới cho mình thêm một phần cơm.
Tưởng Phóng vừa mới ngồi xuống trước bàn ăn, bỗng nhiên nghe được trong tin tức giải trí phát sóng: “Trưa hôm nay có phóng viên chụp được ảnh Tưởng Phóng và Cung Tình sau khi ghi hình xong cho một chương trình giáo dục quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370427/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.