Edit: Mây
Mùa hè vĩnh viễn tâm tình bất định.
Mưa rền gió dữ nói đến là đến.
Tưởng phóng buông đũa chưa được hai phút, trên cửa sổ đã phát ra tiếng vang lộp bộp, trận mưa lớn hung hăng rơi xuống, xen lẫn với đó là cơn cuồng phong hỗn loạn rống giận, làm cho đêm tối biến thành một con mãnh thú đáng sợ.
Điền Trà mở to hai mắt, quay đầu nhìn những cột nước không ngừng hình thành trên cửa sổ thủy tinh, chậm rãi chảy xuống, màn mưa dày đặc như là thác nước, xả thẳng xuống.
Trên đũa cô còn kẹp một miếng gà que, biểu cảm của cô gái kinh ngạc sửng sốt, có hơi máy móc quay đầu lại, ngơ ngác hỏi Tưởng Phóng: “Cái kia……”
Người đàn ông nghe thấy cô nói chuyện, ngước mắt nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau, Điền Trà có hơi quẫn bách nhẹ nhàng hỏi: “Nhà anh có ô che mưa không?”
Tưởng Phóng gật đầu, “Có.”
Điền Trà đang muốn hỏi có thể cho cô mượn hay không, anh lại nói: “Đợi một lát nữa mưa nhỏ lại rồi hẵng đi, lúc này có cầm ô cũng vô dụng, cũng không gọi được xe.”
Điền Trà gật đầu, nhếch môi khẽ cười, giọng nói ngọt ngào: “Được……”
Nhưng mà còn chưa dứt lời, tiếp theo đó chính là tiếng thét chói tai của cô gái.
Tưởng Phóng cũng chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy một tia chớp bỗng nhiên cắt qua phá vỡ màn đêm tối, làm màn đêm thoáng chốc biến thành như ban ngày, mà trong sấm rền đó, lẫn vào tiếng hét chói tai kinh hãi.
Anh chỉ nhìn thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370431/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.