Edit: Mây 
Từ sau khi ghi hình ở lực lượng Lục quân kết thúc là có thể về nhà nghỉ ngơi ba ngày, Tưởng Phóng vẫn không có ai đến đón. 
Những nghệ sĩ khác đều có người đại diện hoặc là trợ lý lái xe đến đây đón, chỉ có một mình anh lẻ loi. 
Người đại diện của anh chính là một trong những thành viên của quỷ hút máu, còn trợ lý thì đã bị điều đi từ khi anh bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen làm mất hết tài nguyên. 
Không có người nào quan tâm đến anh. 
Cung Tình vốn đang muốn cho anh đi nhờ một đoạn đường, nhưng Tưởng Phóng không muốn lại làm Cung Tình bị cuốn vào scandal không cần thiết vì anh và bị dính vào bạo lực mạng, cho nên từ chối ý tốt của Cung Tình. 
Người đàn ông kéo theo vali, bắt một chiếc xe taxi. 
Sau khi lên xe thì báo địa chỉ cho bác tài xế, hình như tài xế nhận ra anh, sau khi đáp một tiếng thì liên tục nhìn anh qua chiếu hậu trong xe. 
Tưởng Phóng đương nhiên có thể nhìn ra được ánh mắt của đối phương. 
Có lẽ là bị bôi đen nhiều, anh cũng không thèm để ý đến, người khác muốn nhìn thì cứ nhìn, muốn bàn tán thì bàn tán, anh cũng không mất miếng thịt nào. 
Qua một lúc, trong khi đang đợi đèn xanh đèn đỏ, bác tài xế rốt cuộc cũng đã mở miệng, không quá chắc chắn hỏi: “Xin hỏi, cậu có phải là Tưởng Phóng không?” 
Tưởng Phóng không phản ứng quá mạnh, thản nhiên trả lời, gật đầu nói: “Vâng, đúng vậy.” 
“Chính là Tưởng Phóng đang đóng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370435/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.