Edit: Mây 
Người đàn ông trước mặt mặc áo khoác màu xám, đeo khăn quàng cổ màu đen và khẩu trang. 
Chỉ để lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm như biển rộng. 
Mái tóc ngắn màu đen của anh tung bay trong gió lạnh. 
Trong ánh mắt Thư Vãn dâng lên một màn sương mù làm cho cô bắt đầu không nhìn thấy rõ người trước mắt. 
Vẻ mặt của cô vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, hốt hoảng không biết làm sao, sau một lúc sửng sốt vừa định đẩy anh ra, anh đã chủ động buông lỏng tay. 
Trái tim của cô gái hơi trầm đi, lông mi rũ xuống, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe ra như không có chuyện gì, nhẹ giọng nói với anh: “Cảm ơn……” 
Du Cẩn Niên im lặng, không trả lời. 
Tối hôm qua anh có một giấc mơ, gần như một lần nữa trải qua những khoảnh khắc mà bọn họ đã từng ở bên nhau, đến cuối cùng anh giật mình tỉnh dậy khi cô khóc lóc nói “Thật sự xin lỗi” với anh. 
Sau đó anh lập tức đi rửa mặt thay quần áo rồi lái xe ra ngoài. 
Bất tri bất giác lái xe chạy đến gần khách sạn. 
Anh ngồi ở trong xe, kéo cửa sổ xe xuống hút vài điếu thuốc, nhìn thời gian, cũng định quay về, kết quả bỗng nhiên thấy được bóng dáng của cô. 
Cô gái đã thay một chiếc áo khoác khác, thoạt nhìn vẫn mảnh khảnh như vậy. 
Hình như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó, ngay cả khi đèn đỏ sáng lên cũng chưa phát hiện ra. 
Mắt thấy cô sắp vượt đèn đỏ với vẻ mặt hỗn độn, mặt anh nghiêm lại, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370460/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.