Edit: Mây
Sáng sớm khi Du Thừa Nghiên đi từ trên tầng xuống thì nghe được Thường Trăn Ly nói ra một câu không phân biệt được cảm xúc như vậy, mi tâm nhíu chặt lại.
Chuyện năm đó, anh ta chỉ cực kỳ hận Thư Ninh Viễn, ở trong lòng sớm đã không thể nào trách cứ Thư Vãn người anh ta xem như là em gái mà đối đãi.
Ai cũng biết, người sai chính là Thư Ninh Viễn.
Thư Vãn và Vạn Tĩnh chỉ là bị liên lụy, chỉ vì hai người là vợ con của Thư Ninh Viễn.
Du Thừa Nghiên yêu ghét rõ ràng, không oán trách người vô tội, cũng không tha thứ cho người có tội.
Cho nên đối với Thư Vãn, mấy năm gần đây cũng chỉ là một mối quan hệ ngượng ngùng không hề liên lạc gì nữa, xa cách.
Chưa bao giờ có ý định chuyển tội của ba cô, lên trên người của một cô gái nhỏ vô tội.
Du Thừa Nghiên lấy điện thoại ra, âm thầm gửi cho Du Cẩn Niên một tin nhắn.
【Chú út, bà nội cho người mời Thư Vãn đến nhà, chú nhanh về đi.】
Sau khi gửi đi anh ta giả vờ như không biết gì, không đi đi đến phòng khách, lười nhác nói với Thường Trăn Ly: “Bà nội, chào buổi sáng.”
Thường Trăn Ly thờ ơ đáp một tiếng, ngay khi Du Thừa Nghiên đi đến bàn ăn bên kia vừa mới ngồi xuống, Thường Trăn Ly đột nhiên hỏi: “Đại hội cổ đông tháng sau, có nắm chắc không?”
Du Thừa Nghiên cười cười, giọng điệu vừa tự tin vừa chắc chắn: “Yên tâm đi bà nội, sẽ không làm bà thất vọng.”
Du Thừa Nghiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ve-ngai-ngu/1370463/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.